Thật ra câu hỏi này không có gì là sai cả, bởi khi chúng ta đến một nơi chưa từng đặt chân đến thì việc trang bị cho mình những tri thức trên là hết sức cấp thiết . Tại vì không phải chỉ một hay nhiều người than thở với tôi rằng họ bị móc mât ví tiền hoặc bị giật điện thoại năng bị người bán hàng rong móc túi… ở những nơi tưởng tuồng như là văn minh thuộc hàng bậc nhất ở Việt Nam như Hà Nội thì huống chi là ở một cái vùng bóng gió heo hút thuộc vùng núi rừng Tây Bắc trùng điệp điệp điệp như Mai Châu? Rồi cả những câu chuyện bùa ngải rồi đủ mọi thứ ly kỳ mà chúng ta vẫn thường được nhấc mỗi khi chúng ta có dịp được đi du lịch hoặc công tác trên miền núi ! Bản thân tôi cũng vậy, ngày đầu mới lên đây mọi người cho tôi là gàn dở, sao dưới này hết việc làm rồi hay sao mà phải chui lên tận trên đó mà làm ? Thế nhưng cái lý do tôi chọn nơi này có lẽ cũng chính là vì cái tình người nơi đây, ngày đầu mới lên hành trang trong tôi chỉ là những cái kinh nghiệm để ngừa những điều không hay sẽ xảy đến với mình thì giờ đây tôi mới hiểu ra rằng những điều tôi được nghe, được kể và những gì đã đến với tôi trong suốt 3 năm qua là hoàn toàn trái ngược nhau ! Ở Mai Châu, tôi luôn được chào đón bằng những ánh mắt, nụ cười nhân hậu của mọi người, được nghe những câu hỏi han, chừng như bất nghĩa nhưng lại giầu chất nhân văn như: Lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không , hay đang đi đâu đấy?… Chưa kể đến là mỗi khi trong làng có việc, như nhà có con đi lính hay đi học đại học, cưới vợ gả chồng thì người chủ nhà lại rất chu đáo đến từng nhà trong bản và mời mọi người đến chung vui cùng với họ,Và khi bạn đến câu trước nhất bạn sẽ được nghe từ chủ nhà là: “ Ôi lại phiền cho cháu rồi, mời cháu lên nhà uống nước và ăn cơm với gia đình, ngay cả khi bạn ra về họ vẫn không quên chuẩn bị những phần quà cho bạn mang về dù rằng nó không có giá trị về mặt kinh tế, nhưng nó thấm đậm tình người Mai Châu. Đây là câu chuyện có thật một trăm phần trăm mà tôi xin được kể cho các bạn nghe đó là: Tôi có anh bạn người dân tộc Thái, anh đang làm công chức quốc gia tại huyện và anh có mời tôi về nhà chơi và dùng bữa cơm tối cho biết cửa biết nhà. Nhận lời anh buổi tối hôm đó tôi đến nhà thì thấy anh đang hì hục chuẩn bị đồ ăn trong bếp tôi đã thấy kinh ngạc vì ở dưới xuôi các ông chồng cũng thường hội tụ bạn bè đến nhà ăn cơm, nhưng hầu như mọi khoản từ chợ búa, đun nấu đều do bà vợ làm cả, khi khách đến chơi nhà thì ông chồng càng được thể ngồi sai vợ hết cái này đến cái khác… nhưng với nguời Thái lại khác, khi có khách đến chơi nhà, để biểu hiện thành ý của chủ nhà thì người mời phải trực tiếp đứng ra chuẩn bị bữa ăn còn người vợ thì chỉ phải phụ và đồ Xôi thôi. Trong bữa ăn hôm đó có một con gà luộc và một số món khác, trước khi ăn cơm anh có phải nói với tôi thế này. Trước hết anh định sẽ ăn thịt vịt nhưng vì đây là lần trước tiên chú đến chơi nhà nên người Thái kiêng vì như vậy sợ sẽ không may mắn cho quan hệ anh em nên anh thịt gà thay vịt. Trong bữa ăn hôm đó tôi chủ động gắp cái chân gà để ăn trong lúc nhắm rượu thì anh xin phép cho anh ấy giữ lại cái chân gà đó, ban đầu tôi thấy hơi kì nên không biết phải làm gì đành đặt nó lại, anh cẩn thận lau sạch nó và bảo vợ gọi ông nội xuống. Tôi lại càng khó hiểu thì anh bắt đầu giải thích cho tôi nghe. Vì em là khách quý nên anh thịt gà và làm cẩn thận để mong sao tình cảm anh em mình sẽ thật bền lâu, anh gọi ông sang để nhờ ông xem xem cái chân này có tốt hay không ? Quả nhiên một lúc sau thì ông sang, ngó nghiêng một lúc rồi ông bảo: “Cái chân này tốt, 2 chân đều nhau và đều chụm vào nên anh em biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau” . Tôi mắt chữ o mồm chữ A nghe ông nói và liên hệ đến ngày tết người Kinh mình hay thắp hương và có nhờ người coi chân gà xem năm nay thế nào ? ngờ đâu người Thái còn kỹ tính hơn đến độ coi chân gà để xem bạn bè chơi với nhau có tốt hay không ? Và quả tình cho đến nay đã hơn 2 năm kể từ bữa cơm đó an hem chúng tôi vẫn quãng một lòng biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau không kể những lúc nghèo túng! Còn về chuyện an ninh ở Mai Châuthì khỏi phải nói, trong 3 năm qua tôi chưa từng bắt gặp cảnh du khách phải cãi vã hay to tiếng gì với người dân cả. Bởi mọi ngưởi đây đều sống ôn hòa thường dường lẫn nhau nên dù trong cảnh ngộ nào họ vẫn luôn giữ được thái độ trang nhã và dường khách hàng, chả thế mà tuần nào cũng có hàng nghìn bạn trẻ từ khắp nơi đổ về Mai Châu thăm quan thế mà cũng chưa bao giờ có trường hợp nào các bạn bị thanh niên tại đây gây lộn hay tròng ghẹo gì cả. Điều này quả khiến cho các bạn các bậc phụ huynh an lòng khi quyết định cho con em mình đi theo đoàn đi Mai Châu rồi ? Hơn nữa người Thái có tục tập sinh sống trên nhà sàn nên có thể nói mọi thứ có giá trị nhất của họ đều được đặt dưới gầm sàn như : con lợn, con trâu, con bò hay cái xe máy… Ấy thế mà dù họ có đi xa cả tháng trời thì họ vẫn có thể yên tâm vì ở Mai Châu mọi người không có tính tham lấy trộm đồ của người khác nên sẽ không phải là hiếm nếu ở Mai Châu mọi người có thể mặc nhiên để xe máy ở ngay dưới gầm sàn nhà họ thỉnh thoảng không hiểu do vô tình hay cố ý mà họ không rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, tuy nhiên mọi thứ vẫn bình an ! Tôi viết bài này không nhằm mục đích khoe hay quảng cáo về địa phương tôi, mà chỉ đơn giản đây là những dòng cảm tưởng của tôi trong suốt ba năm sinh sống và làm việc tại đây. Qua đó tôi thấy yêu cuộc sống này vì ít nhất ra đâu đó ở một nơi xa xôi con người nơi đây vẫn giữ được cái tâm trong sáng và cái nhìn thiện cảm giữa con người với con người. Tôi cũng nhóng đây sẽ là hành trang là cầu nối cho chuyến du lịch của bạn được trở nên gần gụi hơn với người dân bản địa ! Chúc bạn cùng gia đình một chuyến đi an lành và nhiều niềm vui -Đỗ Mạnh- |
Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013
Đi Mai Châu có an toàn không tình hình trung ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét