Nói vậy, nhưng Lê Hà vẫn yên tâm, cặm cụi với công việc, cố gắng giữ cho trang không bị xuống cấp. Vào giữa năm 1990 (lúc ấy, tôi đã chuyển sang làm cán bộ Phòng biên tập Kinh tế - Xã hội), một buổi sáng, Lê Hà rỉ tai tôi: Nghe nói Tổng biên tập mới Phong Hải sẽ điều anh về phòng mới thành lập là Quân đội nhân dân Cuối tuần, nếu trang của tôi phải chuyển sang đó thì nhờ anh nói giúp giải phóng cho tôi, để được đi viết tự do nhé. Quả nhiên ít lâu sau, Tổng biên tập, Đại tá Phong Hải mời tôi lên giao việc mới. Nhớ lời Lê Hà, tôi đề đạt nguyện vọng của anh, Tổng biên tập gạt phắt: Ai thay đây? Chỉ trên cơ sở cũ mà cải tiến, nâng cấp trang này lên thôi. Chúng tôi về bàn nhau, không cách nào khác, “bình cũ rượu mới” vậy. Lê Hà cho rằng, số cộng tác viên cũ đã có dấu hiệu mòn cùn, “khó cười” lắm, phải xâu chuỗi tìm nhân tố mới. Trong đời thường, Lê Hà vốn không phải người hay chuyện, hoạt bát, chỉ thấy anh lặng lẽ, cặm cụi đi sớm về trưa, đã thấy lác đác xuất hiện những cái tên mới cùng cách viết mới. Một buổi sáng tập thể dục, anh thông báo với tôi tin “quan trọng”: Tưởng ở đâu xa, ngay Nhà xuất bản Quân đội nhân dân bên cạnh ta, mới phát hiện một vị Thiếu tá bề ngoài nom đạo mạo, khô khan mà khi động viên ông ấy viết, lại là cây hài đầy bản sắc. Đó là bác Trần Thức. Lần khác, anh lại khoe: Tôi mới tìm được một cậu họa sĩ vừa vẽ biếm, viết hài hước cũng miễn chê, là Đào Hải Phong, con trai họa sĩ nổi tiếng Đào Đức. Anh học Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu nghiêm chỉnh, không biết nghe Lê Hà “rủ rê” thế nào mà xoay sang vẽ biếm họa, còn viết truyện vui theo cách mới khá xôm trò. Dạo ấy, tại gác hai, nhà số 8 Lý Nam Đế, nơi Phòng Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần của chúng tôi làm việc, buồng của Lê Hà cứ sầm sập bước chân cộng tác viên ra vào, anh đã tập hợp được một đội ngũ viết, vẽ đông đảo hơn hẳn các bộ phận biên tập khác. Trang Câu lạc bộ chiến sĩ từ dạo đó đã có nhiều khởi sắc, dư luận bạn đọc dần dần khen nhiều, chê ít hơn. "Gái có công chồng chẳng phụ". Bên cạnh những trang Câu lạc bộ chiến sĩ ra đều kỳ có chất lượng, các bài dài Lê Hà viết sau những chuyến đi Trường Sa, biên giới phía Bắc… đều đã có chỗ đứng. Mấy năm liền, anh liên tiếp được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị, của Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân. Thế rồi đến năm cuối của thập kỷ 90, Lê Hà tìm được bến đỗ mới. Với quân hàm Trung tá, anh chuyển ngành, đảm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nhân Đạo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nhưng anh vẫn không quên nơi mình đã trưởng thành, mỗi dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Báo Quân đội nhân dân, anh đều về dự, bạn cũ gặp lại nhau có bao chuyện để hàn huyên. Hôm nay nghe tin sét đánh: Lê Hà từ trần! Thật không tin nổi, bởi anh mới ở tuổi 65. Tiếc nhớ anh-một nhà báo tận tụy với nghề, một con người đôn hậu, tốt bụng. Cầu mong linh hồn anh sớm được siêu thoát về nơi Cực lạc! PHẠM QUANG ĐẨU |
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Nhớ tiếc nhà báo Lê Hà
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét