Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Nâng cao năng lực giám sát - phản biện: Đòi hỏi từ thực tiễn - Bài 1: Biết nghe phản biện từ dân là thực thi ủy quyền của dân.

Đây cũng là hướng dẫn ân cần mà nghiêm khắc của Bác Hồ đối với mỗi người chúng ta

Nâng cao năng lực giám sát - phản biện: Đòi hỏi từ thực tiễn - Bài 1: Biết nghe phản biện từ dân là thực thi ủy quyền của dân

Dân cảm thông, chờ và dân cũng đòi hỏi rất nhiều những hành động sửa lỗi đầy bổn phận của cán bộ đảng viên với dân. Được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, dân giúp đỡ, dân bảo vệ thì không có gì làm hỏng được sự nghiệp của chúng ta, không có quân thù nào mà ta không đánh thắng.

Nên coi đây là một giải pháp đột phá, một giải pháp chiến lược, lâu dài để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chân chính cách mệnh, vì dân. GS. Hãy lắng tai ngôn ngữ phản biện từ người dân! Đây là đòi hỏi trang nghiêm và liên hệ đang cất lên từ cuộc sống.

Bác nói rằng, theo Bác, dân chủ là làm sao cho dân họ mở mồm ra. Gần đây, không ít các hộ dân cày bỏ ruộng - như một nghịch lý giữa đời thường là những tín hiệu cho thấy phải cấp bách tu sửa những chính sách và cơ chế. Nếu biết lắng tai dân và vì dân thì kiên cố điều đó không xảy ra, không thể xảy ra. Lúc này, trước những khó khăn và thách thức mới, ý Đảng lòng dân phép nước càng phải tỏ rõ sức mạnh được nhân lên gấp bội để tìm ra động lực mới, thay thực hiện đột phá mới.

Thực tế ấy, càng cho thấy, để tiếp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, cần phải coi trọng tiếng nói của dân, dựa vào dân một cách bản tính chứ không hình thức. Biết nhận lỗi và biết nói lời xin lỗi là một trình diễn. Tổng kết quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bí quyết thành công của cách mạng và sự vững bền của chế độ, của Đảng và Nhà nước mà chúng ta cần phải ghi lòng tạc dạ và suốt đời thực hành xoay quanh chữ DÂN và DÂN CHỦ.

Phải nắm vững dân tình, dân ý, dân nguyện mà thực hiện một nền chính trị dân chủ, chính trị vì dân thì chủ yếu quan trọng nhất là kết đoàn và Thanh khiết.

# Tốt lành của văn hóa ứng xử với dân. Cũng có thể cảm nhận từ chính cuộc sống của dân, từ tâm cảnh xã hội lúc này, đây là hợp điểm của ý Đảng lòng dân phép nước đã từng tạo ra động lực và đột phá để phát triển trong buổi đầu của đổi mới ở nước ta hơn 25 năm về trước.

TS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng Lý luận Trung ương). Nếu thật tình tin dân, trọng dân bởi thực sự vì dân, coi bổn phận trước cuộc sống của dân là nghĩa vụ cao nhất, là sự hối thúc hành động vì đạo lý và đạo nghĩa lớn nhất ở đời và làm người như Bác Hồ đã dạy thì mỗi tổ chức, mỗi cá nhân chủ nghĩa được dân tin, giao trọng trách phải biết làm gì, phải làm việc và sống như thế nào để dân chủ không biến thành "quan chủ”, để thực thụ là công bộc tận tụy và đầy tớ sát sao của dân chứ không lên mặt "quan cách mệnh”.

Không được phụ lòng tin của dân, nhất là vào lúc này, khi Đảng, quốc gia và người dân đang cần, rất cần đồng tâm hợp lực vượt qua khó khăn, thử thách. Trong khi đó, các vụ "lương khủng” của quan chức, công chức được phanh phui, không thể không làm dân đau lòng và phẫn nộ. Cách mệnh, lấy sức mạnh từ trong lòng dân. Nhân dân ở đâu và lúc nào, từ trong bản tính của mình cũng bao dung, khoan dung.

Bởi thương dân mà hà tiện vì mỗi đồng bạc, bát gạo mà chúng ta tiêu dùng hằng ngày đều từ mồ hôi, nước mắt của dân làm ra. Đó là những điều chẳng thể không trách cứ.

Quy luật của muôn thuở mà cũng là quy luật của đương đầu cách mệnh, của xây dựng chế độ, của đổi mới và phát triển hiện là như vậy. Ta bỗng nhớ tới lời của Bác nói với thi sĩ Tố Hữu. Muốn làm điều lợi cho dân, khó mấy cũng phải quyết làm, muốn tránh điều hại tới dân, dù một cái hại nhỏ cũng phải quyết tránh cho bằng được theo đúng phương châm sống và hành động của Hồ Chí Minh thì phải biết nghe dân, biết lắng nghe - ấy là văn hóa; văn hóa dân chủ trong một xã hội dân chủ, văn minh; văn hóa chính trị và đạo đức của việc lãnh đạo, cầm quyền, thực thi sự ủy quyền của dân.

Phải gần dân, học dân, hỏi dân để hiểu dân và tin dân. Nhưng hành động sửa lỗi và kết quả thực tại làm cho dân cảm nhận trực tiếp được mới là quan trọng, mới là bản chất cần thiết cho Đảng, cho dân lúc này. Người nói, không làm điều gì trái ý dân. Nghe tiếng dân, hiểu lòng dân để thẳng băng hành động vì dân, toàn bộ bắt đầu từ chỗ trọng ngôn ngữ của dân như một ngôn ngữ phản biện.

Nên chi, hãy lắng tai ngôn ngữ phản biện từ người dân đã trở thành thông điệp miêu tả sâu xa nhất bản chất của dân chủ. Gần đây nhất, chúng đã đã thu thập được hơn 25 triệu lượt quan điểm của người dân, trực tiếp và gián tiếp, đóng góp cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Có như vậy mới thương yêu, kính trọng, lễ phép với dân. Chìa khóa giải quyết vấn đề phát triển giang sơn, hưng vượng quốc gia lúc này chính là dân chủ và thực hành dân chủ, nhờ đó mà mọi khó khăn sẽ vượt qua như lúc sinh thời Bác Hồ vẫn hằng tin, hằng mong.

Trong khi đất nước thiếu nguồn nhân công chất lượng cao, như một điểm nghẽn của phát triển, thì lại một nghịch lý nảy: bao nhiêu cử nhân tốt nghiệp đại học, trong đó không ít người có trình độ khá và giỏi đang thất nghiệp, không có việc làm. Phải coi là những điều không bình yên của thể chế.

Đủ thấy, lòng dân đối với Đảng và quốc gia của mình sâu nặng, nghĩa tình và đầy trách nhiệm đến thế nào. Vậy đó, dân là chủ, dân làm chủ, dân hoàn toàn có quyền và cũng là bổn phận tỏ rõ chính kiến, quan điểm, thái độ và những yêu cầu của mình.

Đã dẫn đến những phản ứng và gây phản cảm tầng lớp. Bác Hồ thăm, tìm hiểu thực tế sinh sản của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958 Ảnh: Tư liệu Không nên quên rằng, bản chất của công tác dân vận là công tác xã hội và mọi rứa dân vận lúc này là yên dân, an dân, chăm lo bồi dưỡng và phát triển sức dân vì dân sinh, dân trí, dân quyền, dân chủ. Chỉ có lắng nghe ngôn ngữ cất lên từ phía người dân, coi những ngôn ngữ ấy là những phản biện khách quan, tin tức, cần cho Đảng và Nhà nước thì Đảng và quốc gia, cán bộ, đảng viên và công chức quốc gia mới tự thấy mình trong mắt người dân, biết anh dũng nhìn vào sự thực, có dũng khí, quyết tâm và nghĩa vụ tu chỉnh tội lỗi, sai trái, nhận lỗi để sửa lỗi, nói đi đôi với làm, làm tốt hơn những việc cần làm cho dân, vì dân.

Những gì chúng ta đang thấy về nỗi nặng nhọc của dân, đặc biệt là nông dân ở nông thôn, từ mất ruộng, thiếu việc làm, đói nghèo, đến chịu nhiều thua thiệt, bất công, oái oăm.

, Và những quy định trong chính sách, trong chủ trương, giải pháp của ngành này, bộ nọ rất không được lòng dân, từ giáo dục, y tế đến liên lạc, công thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét